The news is by your side.

Yêu chưa xác định cưới thì Tết chớ dại mà dẫn về, khổ mình, tội cả bố mẹ

0

Câu chuyện của một chàng trai kể lại về chuyện “Yêu chưa xác định cưới thì Tết chớ dại mà dẫn về, khổ mình, tội cả bố mẹ” gây nhiều sự chú ý. Vì liên tục bị bố mẹ hỏi về chuyện bạn gái, nên chàng trai đã quyết định dẫn cô ấy về để thỏa mãn sự tò mò của bố mẹ, xem mặt mũi ra sao.

Tưởng như sẽ xuôi chèo thế như lần đầu cũng như lần cuối tôi dẫn người yêu về nhà chơi. Từ nay trở đi, bao giờ cưới thì ra mắt. Cụ thể là 3 năm trước, tôi có yêu một cô gái cách nhà khoảng 4km, cả 2 cùng học tập và làm việc ở Hà Nội. Mẹ tôi thì không biết đâu vì tôi nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để nói với bố mẹ chuyện yêu đương, học hành xong xuôi mới tính tới.

Nhưng chả biết vì lí do gì mà mẹ tôi nghe được chuyện tôi yêu cô ấy hơn 1 năm rồi. Tết năm kia mẹ tôi thúc giục tôi yêu ai mà không cho bố mẹ biết, lớn rồi bố mẹ không cấm đoán chuyện đấy nhưng phải dẫn về cho bố mẹ biết con cái nhà ai, mặt mũi như nào.

Tết năm kia, khi cả nhà nội đều làm Tết vào mùng 1 thì tôi có đón người yêu vào cùng ăn Tết với cả nhà, nhân tiện cho cả nhà biết mặt. Ai cũng quý mến cô ấy bởi sự nhanh nhẹn, lễ phép, mọi người khen “duyên”.

Kể từ đó, bố mẹ, họ hàng và luôn cả hàng xóm đều “ghim” tôi yêu cô ấy. Cả một thời gian dài sau này, mỗi lần tôi về quê chơi, thăm nhà thì ai cũng hỏi về chuyện yêu đương của tôi với cô ấy nhưng chúng tôi đã chia tay khoảng 2 tháng sau Tết vì cô ấy có người mới.

Mỗi lần có người hỏi chuyện tôi như bị sát chanh sát muối vào vết thương hở vậy. Để tránh việc phải trả lời quá nhiều thì khi mọi người hỏi tôi chỉ ậm ực “dạ, vẫn thế ạ” cho xong. Hồi năm ngoái, mãi tôi mới quên được cô ấy và mở lòng yêu một cô gái khác ở Nghệ An, là bạn cùng lớp đại học của tôi. Tết năm vừa rồi cô ấy có ra nhà tôi chơi và rồi những tình huống trớ trêu ập tới.

Hàng vạn những câu hỏi vì sao được đặt ra khi hàng xóm, họ hàng gặp tôi và cô ấy đi cùng nhau: “Đức à, người yêu hả, cô nhớ người yêu mày béo béo cơ mà”, “Người yêu mày ở xóm ngoài sao nói giọng Nghệ An”,… Thật sự trước mặt người yêu tôi không biết phải nói gì luôn á. Chưa kể là những câu nói so sánh cô này với cô kia, soi việc ăn mặc, tóc tai,..

Sau khi về, thi thoảng cô ấy lại lôi mấy câu hỏi ra để “mỉa” tôi, khó chịu những cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cười cho qua. Một thời gian sau thì tôi lại bị cắm sừng các bạn ạ, thật đúng là cái số nó khổ gì mà khổ, như kiểu tôi bị “trúng lời nguyền” á, yêu ai cứ sau Tết là “toang”.

Dù thế nào thì vẫn kiên trì để tìm kiếm mong là sẽ tìm được một người. Nhưng mà có may mắn thì Tết này tôi cũng chẳng bao giờ dẫn về nữa. Nói vậy không phải trách họ hàng, bà con lối xóm đâu, người nhà quê thật thà chất phác, có sao nói vậy, nếu là mẹ tôi thì cũng thế nên chỉ biết cách rút kinh nghiệm là không có ra mắt gì hết.

Mỗi lần dẫn về như vậy, mọi người lại nghĩ học hành không lo học suốt ngày yêu đương. Lại còn lăng nhăng, “nay con này, mai con kia”, mà họ đâu có biết là mình cao như vậy là do bị mọc quá nhiều sừng đâu. Bố mẹ đi chơi Tết họ lại hỏi, hỏi xong thì tự chốt hạ luôn: “Chắc gì, năm nay nó con này qua năm lại đứa khác”. Nghe xong có phải bố mẹ lại khó ăn khó nói không?

Chính vì những bài học quá đắt giá trên mà tôi khuyên anh em bao giờ mà xác định cưới thì hẵng dắt về. Nếu muốn cho bố mẹ biết thì tìm cách khác để giới thiệu. Các chị em cũng thế, cánh con trai còn đỡ chứ các chị mà mang tiếng lăng nhăng nay ông này mai ông kia thì thực sự rất khó để “chống lầy” đấy.